NHÂN PHI THẢO MỘC - Như Sơ
Con người Tiết Dương, có những thứ từ năm hắn bảy tuổi đến tận khi chết đi vẫn chưa hề thay đổi. Hắn chán ghét phải bao biện, giải thích bản thân mình với người khác.
Năm mười lăm tuổi, hắn trở thành khách khanh của Kim thị, dạo phố dù ở Lan Lăng hay Quỳ Châu, lấy đồ đều chưa từng phải móc tiền ra trả. Người ta ở sau lưng phỉ nhổ, chửi mắng hắn. Tiết Dương chỉ giơ tay lộ mũi kiếm Hàng Tai từ trong tay áo, cười nói: “Cái này gọi là tai bay vạ gió.”
Gần mười năm cô độc giữa thành hoang, hắn bao nhiêu tuổi, không nhớ rõ. Di Lăng lão tổ đã trở về. Hàng Tai trong tay không ngừng xuất chiêu, không vì người trước mặt hiện giờ tu vi yếu kém mà buông xuống phòng bị. Tiết Dương đối mặt với Ngụy Vô Tiện, vẫn là bộ dáng cười nói năm ấy: “Lưu manh mà, bản sắc.”
Thập ác bất xá, không chịu quay đầu.
Nào ai hay, bên ánh lửa nghĩa trang năm ấy, từng có một thiếu niên thản lòng bộc bạch chuyện thơ ấu.
Nào ai hay, một kiếm Sương Hoa đâm thủng bụng, vẫn cố chấp đòi kể nốt đoạn kết, đúng sai mặc người định đoạt.
Lại có ai hay, khi đó Tiết Dương đứng giữa nghĩa trang lặng cả tiếng gió thổi, bần thần độc thoại: “Là ngươi ép ta.”
Là tự nhủ với mình hay phảng phất như hắn vẫn ngỡ rằng mảnh tàn hồn đã tan theo gió Đông kia còn ở đó, nghe thấy lời hắn nói? Rằng tất thảy cho đến hiện trạng không thể vãn hồi này đều không phải lỗi của hắn. Là Hiểu Tinh Trần ép hắn, phải, đều là do Hiểu Tinh Trần ép hắn. Bằng không, hắn phải chăng cũng đâu sẽ dồn y tới tuyệt lộ, sẽ cùng y mãi chung sống như xưa?
Tiết Dương lừa mình hắn vẫn còn cơ hội. Hắn vẫn còn có thể khiến cho y bật cười, vẫn còn có thể khiến kiếm chiêu kia chỉ vì mình hắn mà bất ổn. Phần kết đó sau cùng có đổi lại được ai thấu hiểu, lại chẳng đoạt nổi về năm tháng dài rộng. Người siêu độ nhân thế, lại chẳng từng độ ta.
Tội nghiệt một đời của Tiết Dương nào còn ít, có món nào mà hắn không dám nhận. Duy chỉ có việc bức người kia đến hồn phi phách tán, hắn không dám đối mặt. Là lần duy nhất hắn đứng giữa thinh lặng, đối mặt với vị phán quan dưới đáy lòng đã say giấc quá lâu, viện cớ thanh minh cho bản thân mình.
Con người Tiết Dương, có những thứ từ năm hắn bảy tuổi đến tận khi chết đi vẫn chưa hề thay đổi. Không phải chưa từng biến hóa, chỉ là biến hóa ấy đã theo cùng mảnh tàn hồn ai vỡ nát, chôn xuống mộ phần cùng thiện lương của một đứa bé bảy tuổi, tan vào với trời đất.