PHIÊN NGOẠI TÚY TỬ ĐƯƠNG ĐỒ - Hi, Tây Ban Nha!
Hi, Tây Ban Nha! – Thượng
Chuyển ngữ: Trần
Hồi mới đến Tây Ban Nha, giao tiếp quả thực là vấn đề lớn, tiếng Tây Ban Nha thì không hiểu gì hết, tiếng Anh thì chỉ có một chút ít học từ thời phổ thông, chưa nói đến việc gần như hoàn toàn đã đem trả lại thầy cô thì khẩu âm tiếng dài nói ngắn của người Tây Ban Nha cũng khiến người ta khó mà nghe ra được. Chín tháng bổ túc ngôn ngữ ở trường không thể không học. Còn may ở trong lớp có một cô gái người Đài Loan tên Trịnh Viên Hi. Cô gái đó tuy người nhỏ mặt xinh, nhưng môn lịch sử học không vào, mãi vẫn chẳng phân biệt được mình là hậu đại của Trịnh Hòa hay Trịnh Thành Công.
Gặp gỡ lúc tha hương, cùng là đồng bào tới từ tổ quốc, hai người chúng tôi tất nhiên là vừa gặp như đã quen, mới nói mấy câu đã lại càng hòa hợp. Cô hậm hực đau khổ oán than với tôi, nói rằng ở nội địa thật tốt, theo đuổi thần tượng dễ hơn nhiều, nghệ sĩ Đài Loan cũng đều chạy sang đại lục hết, thành ra đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp. Tôi hỏi cô định đu ai? Đầu tiên cô nói đến một nam ca sỹ Đài Loan đã kết hôn, hai năm nay luôn hướng về phía đại lục phát triển, tiếp đó lại nhắc đến một cái tên khác.
Lê Kiều.
Nhấn mạnh việc nam ca sỹ kia đã kết hôn cũng chính là để nói rõ rằng, cô Trịnh này đã dốc toàn bộ tâm tư thiếu nữ vào trên người vị Lê Kiều chưa kết hôn này—— Thoáng chốc, hai mắt cô sáng lên, lỗ mũi nở ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt, khen Lê Kiều không chỉ đẹp trai ngàn người khó gặp, còn có body có tài có diễn xuất…
Đánh giá “có diễn xuất” này có hơi miễn cưỡng một chút. Đã là fan, mười thì có đến tám, chín người mắc phải sai lầm không nhìn nhận rõ người, nhưng mà tôi không bóc mẽ cô, từ đầu đến cuối đều nhẫn nại nghe cô nói, trong lòng lại cảm thấy khá hả hê: Người là của tôi, cô có nhung nhớ đến đâu cũng vô dụng.
Cô Trịnh này không chỉ dùng chất giọng phổ thông sặc mùi phim thần tượng đó nói chuyện với tôi, còn đảm nhiệm vai trò người thầy và phiên dịch cho tôi nữa, tạm thời gỡ rối vấn đề bất tiện khi tôi tha hương xứ người, đồng thời cũng để tôi làm quen với một tên nhóc người Argentina khá thân quen với cô, tên là Sergio. Những người trẻ tuổi trong lớp vũ đạo đa phần đều mặt xinh dáng đẹp, vậy mà Sergio còn được nam nữ công nhận là số một, mang huyết thống bốn nước, Ý, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tỷ lệ gương mặt hoàn hảo đến gần như ảo diệu, tóc đen, mũi thẳng, dáng môi đầy đặn, nhất là đôi mắt rất đẹp, liếc một cái thôi cũng như có thể trộm trái tim người ta đi mất. Sergio tràn ngập hứng thú đối với văn hóa hơn 5000 năm ở đất nước mênh mông rộng lớn của tôi. Gã muốn học tiếng Trung, tôi muốn học tiếng Tây, dưới sự dẫn dắt của cô Trịnh, hai người chúng tôi giống như lang gặp sói, nhanh chóng dính lấy nhau, cùng thuê cùng ở, nhưng không gian dâm.
Vốn là cũng có khả năng “gian dâm” đó, Sergio vốn là gay, huống hồ người Nam Mỹ bẩm sinh đã nhiệt tình. Hai người chúng tôi quen biết chưa bao lâu gã đã chẳng kiêng kỵ gì nói thẳng ra là muốn ngủ với tôi, bảo rằng ngủ một lần miễn cho tôi một tuần tiền thuê phòng, nếu như tôi có thể bày ra các tư thế khác nhau thì còn bao bữa sáng một tuần của tôi nữa.
Tôi dứt khoát từ chối, sợ lộ ra chút khả năng nào thì người này sẽ bám riết không buông, bèn lấy cớ mình là trai thẳng, chặt đứt ý niệm không an phận của gã ngay từ đầu.
Mấy ngày đầu tiên khi mới tới Tây Ban Nha, Lê Kiều hoàn toàn không thèm để ý đến tôi, chỉ để chị Lâm lấy địa chỉ của tôi ở Barcelona. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một chiếc thẻ tín dụng, chủ thẻ lấy tên chị Lâm làm, người giữ thẻ là tôi.
Thực ra tôi cũng chẳng tiêu đến.
Tuy rằng nhờ có Wilden tiến cử, tôi được miễn khoản tiền học phí khổng lồ mười vạn nhân dân tệ mỗi năm ở học viện vũ đạo, nhưng cắm rễ ở Barcelona 3 năm, tiền sinh hoạt cũng không phải là một con số nhỏ. Vậy nên trước khi đi, tôi đã nhờ lão K bán căn nhà của tôi và lão Viên đi. Lão K rất trượng nghĩa, mở miệng liền nói, bán cho tôi đi, nếu cậu học xong về thành tài thì mua lại. Chẳng còn vương bận, tính quyết đánh đến cùng, lại thêm vào việc nghĩ đến lão K làm ăn buôn bán, mua cái gian nhà tồi tàn thấp tẹt của tôi về, không vào ở thì để chất hàng cũng tiện, vậy nên tôi cảm thấy tính thực thi của ý tưởng này cũng không tồi.
Chẳng ngờ sau khi tôi nhận được thẻ tín dụng chưa được bao lâu, lão K lại chuyển cho tôi một số tiền, thật sự là một số tiền lớn. Lão nói, được rồi, muốn học tập Lôi Phong một lần cũng chẳng cho cơ hội, có một cô họ Lâm, người rất đẹp, cũng không biết làm thế nào mà tìm ra được tôi, cứ muốn ra giá cao mua căn nhà của cậu.
Không cần nghĩ cũng biết là chị Lâm. Tôi tính toán chênh lệch múi giờ tìm Lê Kiều, hiếm có khi Lê Kiều không dập máy của tôi, từ đầu bên kia thong thả chầm chậm nói, cái nhà nát đó chẳng đáng một phân tiền, nhưng mà lại cất chứa đoạn ký ức khó quên nhất kiếp này của em, trừ anh ra, em còn định đem thứ quý giá này để lại cho ai nữa?
Đầu bên kia truyền tới tiếng bật nắp lon của Lê Kiều, tôi đoán có lẽ anh định uống một hớp bia, trước mắt đã sớm hiện lên hình ảnh đôi môi mỏng dính ướt và yết hầu nhô lên khi rít thuốc vào. Tôi ở bên trời Tây Ban Nha này vừa cảm động không nói nên lời, vừa ý dâm đến cả người sảng khoái, nghe thấy anh nói, đừng tưởng rằng em chạy mất thì nợ của anh có thể trả sạch, mông của em là địa bàn của anh, em phải quản kỹ vào, quay về trả anh cả vốn lẫn lãi.
Có lúc chúng tôi liên lạc qua mạng, có lúc gọi điện thoại, nhưng đa phần là tôi tìm anh. Lê Kiều quy định mỗi ngày tôi đều phải báo cáo lịch trình trong ngày cho anh, mặc dù chỉ toàn là học nhảy, luyện tập, ăn uống ngủ nghỉ đi WC, thi thoảng lại tới nhà hát xem ca kịch, càng nhiều hơn là làm việc trong một cửa hàng đồng giá của ông chủ người Hoa hoặc là cùng với Sergio lên phố biểu diễn, kiếm ít tiền sinh hoạt. Dù sao chuyện to nhỏ gì đều phải kể, kể ít cũng không được. Lê Kiều luôn lắng nghe, không xen vào, hiếm có khi “ừ” một tiếng. Giống như là giáo viên phê một chữ “duyệt” vào bài tập của học sinh vậy.
Có một hôm cùng Sergio xem một màn biểu diễn vũ đạo vô cùng xuất sắc, trong nỗi tàn dư của chấn động, cảm khái, hưng phấn, chúng tôi lại uống rượu. Cô Trịnh đã quay về trước, chỉ còn lại hai chúng tôi uống đến nửa điên nửa dại, nhảy múa giữa đường. Vào cái giờ này đã chẳng còn những cậu chàng lang thang ôm accordion nữa. Chúng tôi vừa ngâm nga hát, vừa nhảy múa, vừa tiến về phía trước. Có lúc đột ngột không thể không dừng lại trước một vũng nước lớn, vậy nhưng nheo mắt nhìn lại mới phát hiện, hóa ra kia chỉ là một vầng trăng sáng óng ánh phản chiếu xuống mặt đường mà thôi.
Về đến chỗ thuê phòng, không biết vì sao nỗi nhớ cậu của tôi đột nhiên dâng trào cuồn cuộn, lên mạng tìm không thấy, vì vậy tôi gọi điện thoại qua, nói với anh rằng tôi nhớ anh.
“Cậu, nhớ cậu.”
“Uốn thẳng lưỡi lại rồi hẵng nói chuyện.”
Giọng của Lê Kiều chẳng chút ấm áp, cứng ngắc thẳng tuột giã tới bên tai, nhưng lại là thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất tôi từng nghe qua. Tôi khịt mũi lặp lại lần nữa: “Cậu, em nhớ cậu lắm.”
“Uống rượu à?”
“Uống, không uống không được, không uống tối không ngủ nổi, cứ nghĩ hoài.”
“Nghĩ cái gì?”
“Có lúc nghĩ tới lão Viên, có lúc nghĩ tới cậu. Nghĩ tới lão Viên thì mắt ướt, nghĩ tới cậu thì đũng quần ướt.” Lời này nói ra cũng không lắp bắp chút nào, nói ra mới phát hiện hình như đã nghe qua lời như vậy trong《Đoạn Bối Sơn》của Lý An. Men say xộc lên óc, tôi thò tay xuống giữa hai chân, an ủi “lão nhị” nhà họ Viên, tiếp tục dâm đãng, “Cậu ơi, mình phone sex đi.”
“Lên cơn điên à? Anh đang ở phim trường.” Chỗ của tôi là rạng đông, nơi của anh là buổi sáng. Lê Kiều sốt ruột mắng tôi một tiếng, rồi cúp máy.
Tôi không được thỏa mãn, cơn hứng tình chưng hửng, ngửa mặt ngã xuống giường. Đầu vừa chạm tới gối, liền ngủ say như chết.
Lúc chạng vạng tôi mới tỉnh lại, rượu vào tinh thần uể oải, đầu đau như muốn nứt ra. Tôi bò dậy khỏi giường, lấy nước lạnh từ lavabo vỗ lên má rồi bắt đầu rửa mặt. Lúc bàn chải vẫn còn ngậm trong mồm, chợt nghe thấy Sergio kêu tên tôi, Viên, bạn tới tìm cậu này!
Tôi đoán là đồng nghiệp ở cửa hàng đồng giá, thầm nhủ không phải vội, vuốt lại mái tóc mới tỉnh ngủ còn rối bù, động tác tay cũng nhanh hơn.
Nghe thấy Sergio dẫn khách vào chỗ cầu thang tối om om, còn nghe thấy gã dùng thứ tiếng Trung nửa mùa của mình vui vẻ nói, Viên là người yêu của tôi, chúng tôi ở bên nhau vì có chung ước mơ nghệ thuật, chúng tôi ở đây nhảy múa, chúng tôi ở đây làm tình… Đại khái là như vậy, Sergio còn vô tâm vô phế hơn cả tôi, không biết xấu hổ, vô cùng thích thú với việc giở trò đùa này ra với bạn bè của tôi.
“Viên, bạn cậu này.”
Dẫn người tới trước mặt tôi, Sergio sải bước tới bên cạnh tôi, thân thiết bá vá tôi, còn ghé đầu qua thơm chóc một cái lên khóe môi dính bọt kem đánh răng của tôi.
Nhìn rõ dáng vẻ của người vừa tới, sau cảm giác vui sướng lại là kinh hãi.
Tôi cực kỳ tự hào, vì cậu của tôi cho dù là so với thằng con trai đẹp nhất học viện vũ đạo cũng không hề thua kém chút nào, nhưng mà tôi cũng lại sợ mất mật, bởi vì sắc mặt của anh đen sì, ánh mắt tựa như dao sắc, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt đến đỉnh điểm chuẩn bị bùng nổ.