QUYỆN LÒNG - Chương 3
Chương 3
Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần
Ai mà ngờ chưa yên ổn được mấy ngày, vợ chưa tìm được, Lâm Hải đã ôm con gái tìm tới.
Tôi hợp tác với Trương Chủy mở một cửa hàng bán nguyên liệu nấu lẩu. Tôi chỉ bỏ vốn đầu tư, những thứ khác đều do nó phụ trách. Khai trương hơn một năm, buôn bán cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng tôi lại qua bê giúp ít hàng.
Mới dỡ hàng xong, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hải ôm một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa đứng sau lưng.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, xem ra đời ông đây lại vào tay cậu ta rồi.
Em dúi đứa bé vào tay tôi, kêu là em đẻ ra đấy, tôi phải chịu trách nhiệm với cha con họ.
Người tôi túa mồ hôi, bế đứa bé nửa buổi mà đầu óc rỗng tuếch. Nhiều năm không gặp, thằng ranh này chả thấy khá lên cái gì, chỉ có da mặt ngày càng dày.
Tôi bảo, tạm thời chưa bàn đàn ông như cậu thì đẻ kiểu gì, lần cuối tôi cùng giường với cậu là chuyện thuở nào rồi? Bộ cậu là mẹ Na Tra à, chửa một phát mười năm?
Lâm Hải nói, không phải anh muốn có vợ con sao? Giờ đủ cả rồi thây.
Tôi bái phục. Nếu không phải bàn thờ Thần Tài trong tiệm quá nhỏ, không đủ chỗ, khéo tôi bứng Lâm Hải lên ngồi luôn. Lúc tôi rời đi, chẳng tài nào mường tượng nổi em có thể nghĩ ra được chiêu này, quả đã làm khó một tên mù chữ còn chưa tốt nghiệp tiểu học như em rồi.
Lâm Hải mặc áo thun cộc tay, vai đeo balo, cạnh bên còn nhét một bình sữa, cười bẽn lẽn, quả thực không nhìn ra được dấu vết của thời gian. Người qua đường ai mà ngờ được thằng ranh thoạt trông ngoan ngoãn này lại là loại giở trò du côn giữa đường, mở mồm toàn đụ với địt chứ.
“Anh ơi, anh dắt em về nhà đi.” Em phong trần mệt mỏi, mang theo tấm lòng thành cuồn cuộn trời bể đuổi tới đây. Tôi áp lực đến nghẹt thở, thật sự không hiểu mình cao quý chỗ nào, đáng để em phải làm vậy.
Một tay tôi bế đứa nhỏ, một tay ôm lấy em: “Được.”
Ánh chiều tà vẫn cứ gay mắt. Ba lô của em bị phơi nóng như thiêu, cánh tay tôi vòng qua lại cảm thấy an lòng. Bóng chúng tôi nghiêng nghiêng chồng chéo lên nhau dưới ánh đỏ ngập trời, kéo dài đến phương xa ngút tầm mắt. Hơi nóng khắp chốn bốc lên, gợn sóng loang ra, tựa như biển cả nhuộm ánh kim, xa xôi rộng lớn tới độ mắt mũi tôi nhòe cay. Lâm Hải, Lâm Hải của anh… Em đến từ biển cả sao…
Nhà tôi không có sân, là khu dân cư bình thường, phòng 403 tòa A.
Dỗ đứa bé ngủ rồi, tôi quay đầu về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi quần áo. Lâm Hải đang tắm rửa, cửa cũng chẳng buồn đóng.
Tiếng nước chảy róc rách, tôi như một con chó trần truồng lao thẳng tới đích. Vừa vào cửa, đã phát hiện em ấy đang đứng khoanh tay cạnh vòi nước, quần áo chỉnh tề.
Tôi sửng sốt, em phá lên cười ha hả.
Thằng ranh này trả thù tôi đây mà: “Đệt? Em cố tình!”
Em cười đến rạp cả người. Bao năm nay, tôi chẳng thấy em cười được mấy lần, cười đến như vậy nhưng… vẫn rất đẹp trai.
Lửa giận bùng lên ngùn ngụt, tôi cưỡng ép kéo em đứng dưới vòi nước lột đồ.
“Anh nhớ em à?” Em thở gấp nói.
Hai tay chống lên nền tường gạch trắng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay ửng hồng. Tôi đứng đằng sau ôm eo em, bên dưới nện “bạch bạch bạch” vang dội.
Em ấy bị nắc tới tấp ngả nghiêng, bỗng dưng cất tiếng hỏi vậy, tôi chẳng nói chẳng rằng. Những năm qua tôi chẳng học được gì ngoài tính kiệm lời. Dẫu mặt đỏ tim đập miệng thở gấp nửa ngày cũng chẳng nhả ra được một chữ.
Trước đây Lâm Hải ít nói, qua vài năm rèn luyện, giờ lại thành đứa lắm lời.
“Anh ơi… Anh, có nhớ, em không?”
Em dựa lên tường, nửa người dưới dính chặt lấy háng tôi, mồ hôi đầm đìa quay lại nhìn tôi.
Động tác tôi chậm lại, rút ra, bế em về phòng ngủ.
Trời tối, em nằm dưới thân tôi, mắt sáng long lanh. Tôi nhìn vài cái mà cả người nóng hầm hập. Vác chân em lên, xoa xoa lỗ nhỏ rồi lại một lần nữa thọc vào. Giọng chúng tôi hòa vào nhau.
“Anh ơi…”
“Nhớ… Nhớ… Anh rất nhớ em.”
Tôi túm eo em bế lên, em lại ôm cổ hôn môi tôi. Đầu lưỡi chúng tôi quyện lấy nhau, trao đổi nước bọt, điên cuồng cắn mút đối phương. Nếu có thể, tôi thật sự muốn nuốt trọn em ấy.
Bên dưới của tôi xỏ xuyên cơ thể em, sức nặng của em đè ở trên, giữa chúng tôi chẳng còn kẽ hở: “Bên trong em mềm quá, bị anh đụ chảy nước rồi.”
Em vịn bả vai tôi, nhấp nhô lên xuống, biết điều ra sức mở rộng cửa mình để tôi ra vào. Em càng vậy, tôi lại càng muốn bắt nạt.
Tôi bẹo mông em, dồn hết sức thọc cây hàng vào sâu bên trong: “Đệt… Em học từ lúc nào… Có phải đã bị người khác đụ rồi không?”
Đột nhiên em nước mắt lưng tròng, cơ thể xìu xuống, nằm bẹp trong lòng tôi: “Anh à… Đừng bắt nạt em nữa.”
Một tay tôi trườn theo sống lưng đến cửa mình em. Đã bị nhét đầy, nhưng tôi vẫn cố chen thêm một ngón tay vào.
“Đau… Em đau.”
“Nuốt cả túi dái của anh vào đi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Không được.” Em hoảng sợ nhìn tôi qua hàng nước mắt.
“Anh sờ rồi, vẫn còn chỗ hở mà bé ơi, để anh đụ chết em đi.”
Em khóc như tháo van nước, quỳ gối trên giường sụt sà sụt sịt, dẩu mông lên, tự mình banh ra. Tôi ở phía sau, cắm tới tận gốc.
Tôi chẳng hề nhúc nhích, nằm bò trên lưng em, một tay chống giường, một tay cố định hông em.
Hôn lên tai em: “Thả lỏng nào, bé cưng, anh vào hết rồi… Không bao giờ ra nữa.”
Em khóc, bả vai run rẩy, có lẽ không biết vì sao tôi làm vậy… Thật ra tôi cũng không rõ, lúc đó tôi tệ thật. Người ta ngàn dặm xa xôi tới, tôi lại hung dữ với em như thế. Nhưng lúc ở trên giường, em quả thực ngoan đến độ khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Tôi muốn kiểu gì em cũng chiều. Ngoại trừ lần đầu tiên nửa cưỡng ép tôi chịch ra, vô vàn đêm sau đó, trong căn nhà trệt nhỏ xưa cũ của chúng tôi, trên ván gỗ giường kẽo kẹt ấy, em khoác lên mình ánh trăng tỏ, bị tôi bưng lên liếm láp như một chiếc khay ngọc.
Sau đó, tôi có tiền, có nhà cao cửa rộng, đèn sáng thâu đêm, chẳng bao giờ còn thấy trăng nữa.
Giờ ánh trăng lại ló rạng.
Ông đây quả thực đang chịch trăng.
Lông mu dính thẳng vào mông em, không chừa một kẽ hở. Chúng tôi cùng quỳ gối trên giường, chồng lên nhau như chó. Tôi không cử động, cảm nhận tường tận toàn bộ dương vật vùi bên trong em, nóng đến choáng ngợp, xông thẳng tới đỉnh đầu.
“Nhèm nhẹp” tôi rút ra, ướt át dị thường. Em từ khóc nức nở, chuyển sang mặc sức khóc chẳng thèm kiêng nể gì sất. Nước mắt của em không mang nét diễn như lần đầu tiên, lần này thực sự chảy xuôi xuống. Toàn thân em đều lẩy bẩy, bụng khẽ giật run. Tôi ôm em nằm nghiêng, hôn lên mắt em.
“Đau à?”
Em ấm ức: “Anh ơi, anh có thích em không?”
Đột nhiên em chẳng còn trưởng thành, lại trở về như cũ, lời thốt ra vẫn ấu trĩ như vậy. Đè lên một chân em, tôi nghiêng người, thong thả thọc vào rút ra.
“Thế nào là thích? Anh không hiểu, rốt cuộc em thích gì ở anh?”
Em gác mặt lên mu bàn tay tôi chống bên giường, nói: “Bởi vì mỗi lần em ngã xuống, lần cuối liếc mắt đều thấy anh.”
“Lúc em ở khu tây bị gạch đập vào đầu, là anh chạy đến. Sau đó lại bị kẻ thù chém, là anh đưa em đi viện. Anh rất tốt, tay anh luôn rất ấm áp, anh luôn cười với em. Tim em bị nụ cười của anh làm tan chảy, không hốt lại được.”
“Hồi đó em đã nghĩ, giá mà anh cứ đẩy em vào chỗ chết thì tốt biết bao. Em không muốn nằm vùng, không muốn anh ghét em.”
Lời kể đan xen tiếng rên rỉ đứt quãng, ký ức của tôi cũng từng chút một chắp vá lại với nhau.
“Em không có nơi nào để đi, anh bèn dẫn em đi. Đổ bệnh, anh bón thuốc cho em. Chẳng ai đối xử với em như vậy. Em thật sự rất vui, muốn ép anh chỉ được đối tốt với mình em thôi. Nhưng em không thể… Mỗi lần anh cười với người khác, em đều muốn móc hai mắt anh ra cất vào trong túi. Nhưng em không thể. Em chỉ có thể núp bên cạnh mà nhìn…”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Em xoay người ôm mặt tôi, ánh mắt trong trẻo. Tôi bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu vì sao ánh mắt em vẫn luôn sắc nhọn, hung hãn như vậy. Thì ra em muốn dùng dao xẻo từng tấc da thịt tôi.
Tôi đụ lỗ nhỏ của em, cảm nhận cả khoái cảm xen lẫn đau đớn. Tôi chẳng rõ rốt cuộc là bị thương chỗ nào, đau đớn từ đâu tới.
Em khẩn cầu thành kính, rên rỉ: “Anh ơi… anh thương em với.”
Tôi phát điên, mất trí, húc vào chốt lên đỉnh của em, cứ thế bạch bạch bạch bạch khoan thẳng tới. Tôi muốn nghiền nát em, hòa vào em trong xương tủy. Một khắc cuối cùng, tôi nói: “Bé cưng, anh thương em.”
Tôi làm tình với em chẳng buồn đeo bao, bắn vào trong cũng không chút do dự.
Em rên rỉ theo dòng cao trào: “A a a… Anh… Anh ơi.”
Lúc này tôi mới phát hiện, đau đớn của tôi từ trong mà ra. Thì ra, tôi nện thân xác em, em lại quyện lấy cõi lòng tôi.
Hết.
cái nhà nầy sao mà chiện gì cũng hạp gu tui quá z :((((((((((