NHỮNG CHUYỆN NGÀY THƯỜNG Ở NGHĨA THÀNH - Đọc sách
Đầu giường ở gian trong của bọn họ có rất nhiều sách. Sách giấy, bố thư, ống trúc đủ loại, cất giữa những đệm gối.
A Tinh không biết điều này, nó không biết chữ. Đây là bí mật chỉ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần.
Sách là Hiểu Tinh Trần đem về. Nhưng bản thân hai mắt mù lòa, chỉ có thể nghe Tiết Dương đọc. Đều không phải kinh thánh hiền hay điển tịch quý giá gì, chỉ là mấy cuốn thoại bản linh tinh của một cậu thư sinh lêu lổng nhất mực muốn tặng lại sau một dịp đạo trưởng giúp người ta trừ yêu diệt ma.
Những truyền thuyết xa xưa, những tình tiết khoa trương được truyền miệng rộng rãi, những uẩn khúc ly kỳ rối rắm, không hiểu bằng cách nào, Hiểu Tinh Trần luôn có thể tìm ra được điểm đáng cười trong ấy. Trong cõi hư vô mờ mịt đằng đẵng này, những câu chuyện mà Tiết Dương kể lại tựa như chiếc đèn kéo quân, thắp sáng thế giới buồn tẻ của y.
Khi kẻ thắp đèn vung bút lên, trên những hình ảnh xoay vòng xuất hiện vài nét khinh miêu đạm tả, ấy là lúc Tiết Dương chợt ngẫu hứng thêm vào một ít lời bình, hoặc châm biếm hoặc chế giễu. Cách mà hắn nhìn nhận những sự kiện cùng vạn vật trên thế gian này đối với Hiểu Tinh Trần mà nói là một thứ quá đỗi mới mẻ, khi thì quá mức dửng dưng, lúc lại quá mức sắc bén. Những con người, sự vật trên chiếc đèn kéo quân nọ dường như cũng vì hắn mà bỗng chốc sinh động, rực rỡ đầy màu sắc.
Hắn nói, Âm Hổ Phù có thể là làm bằng đao của đồ tể và dao mổ thịt lợn, hay vị gia chủ Kim thị năm sau dự định làm chiếc mũ ô sa mới cao thêm hai tấc, hay vị học sĩ nào đường thi cử không thuận lợi nghĩ quẩn, đúng lúc quán gần đó mở hàng, mùi thơm bay tới, học sĩ kia bèn không nhảy sông nữa mà vào quán ăn hết ba bát cháo lòng.
Hiểu Tinh Trần bật cười. Tiết Dương cũng cười.
A Tinh nghe không hiểu những câu chuyện cười ngớ ngẩn của hắn. Đây là ngọt ngào chỉ dành riêng cho Hiểu Tinh Trần.
Chỉ là thú tiêu khiển trong lúc nhàm chán, không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen. Quen với việc lần nữa nhìn thế gian này qua câu chuyện của hắn, quen với thế sự vô thường lòng người ấm lạnh, quen với việc có đối phương luôn ở cạnh bên.
Khi đó, Hiểu Tinh Trần còn chưa biết thói quen có thể có bao nhiêu đáng sợ. Cứ vậy mặc nhiên chờ ngày mai tới, chưa từng tưởng tượng một mai liệu vẫn sẽ có nhau hay lại cô độc lẻ bóng. Chiếc đèn kéo quân vẫn xoay vòng, hóa thành mồi dẫn đưa bọn họ tới những cái nắm tay cùng ôm ấp, tìm đến bờ môi đối phương trong một hơi thở giữa đêm đông lạnh giá. Không có lý do, cũng không cần viện cớ, hai tâm hồn đầy sẹo cũ tự nhiên mà ấp ủ nhau, dịu tan đi những tịch mịch vụn vỡ mà lại ngầm ăn ý chẳng cần nói thành lời.
Yêu thương chưa bao giờ là dễ dàng để hai người có thể trực tiếp đối diện gọi tên, cũng như cùng trời cuối đất cứ mãi vẫn là lời hẹn thề xa vời vợi trùng trùng không với tới. Đã từng là hạnh phúc ấm áp triền miên, cũng đã từng là khổ đau mờ mịt dai dẳng. Trong khoảnh khắc nhịp đập hai trái tim kề sát bên nhau, tình yêu đã từng là một điều vừa phi thường cũng lại kỳ diệu.
A Tinh không biết. Người đời cũng không một ai biết. Đây là một câu chuyện xưa năm cũ, theo sinh mệnh của hai người bọn họ, tan biến giữa trần gian huyên náo.
____________________
Ý tưởng nảy ra khi xem lại phỏng vấn cũ, Tống Kế Dương trả lời nếu lạc ở hoang đảo thì Hiểu Tinh Trần sẽ đem theo sách. Mà người mù thì đọc sách kiểu gì cơ chứ? Hẳn là mặc định có người đi theo đọc giúp rồi, haha ┐(‘∇`)┌
Vụ cháo lòng,… ừm, tại lúc tui đang viết người nhà tui cứ bàn về cháo lòng với vịt lộn đó ____ _______|||